Bây giờ cô không muốn anh gặp khó khăn, bất kể là sự nghiệp của gia
đình hay vì bản thân cô.
Đang định nhắn tin cho Lâm Mạc Thần, thử đề nghị anh trai hủy bỏ cam
kết, để Lệ Trí Thành giảm bớt áp lực, điện thoại chợt báo có tin nhắn. Nhìn
thấy ba chữ “Lệ Trí Thành”, mắt Lâm Thiển sáng rực, vội vàng mở ra xem.
Anh đã xuống sân bay.
Lâm Thiển mỉm cười nhắn lại: Anh hãy chú ý an toàn. Sau đó, cô chèn
thêm mặt cười rồi gửi tin nhắn.
Màn hình lại nhảy về tin nhắn đang soạn dở vừa rồi, Lâm Thiển trầm tư
suy nghĩ. Ừm… đánh rắn cần đánh vào chỗ hiểm, anh trai cũng chỉ vì hạnh
phúc của cô nên phải làm thế nào khiến anh mềm lòng, may ra anh mới thay
đổi ý định.
Anh nói phải “rút gân lột da” anh ấy, nhưng bây giờ hình như ngược lại.
Chậc chậc, câu này buồn nôn thật, nhưng ẩn chứa sự ai oán, khiến người
đọc không khỏi mủi lòng.
Sau đó, cô lại gửi thêm một tin nhắn: Anh ấy đi Đài Loan rồi. Em rất
nhớ anh ấy, cũng rất thích anh ấy. Anh mau hủy thỏa thuận của hai người,
cứ như vậy đi.
Vừa gửi tin nhắn, Lâm Thiển chợt ngây ra. Tuy chỉ nửa thật nửa vờ đáng
thương với anh trai nhưng cô bất giác thốt ra lời thật lòng.
Đợi mãi cũng không thấy Lâm Mạc Thần trả lời, Lâm Thiển không chịu
bỏ cuộc, lại nhắn thêm một tin: Em thích anh ấy chết đi được, anh phải hủy
bỏ thỏa thuận. Bao nhiêu năm qua, khó khăn lắm mới gặp được người em