Mặt Lâm Thiển nóng ran, đầu óc cũng hỗn loạn. Cô đã gửi cho anh
những lời buồn nôn như “lột da rút gân”, “rất nhớ anh”, “bao nhiêu năm
mới gặp được người khiến em rung động”… Trời ạ, đây là cô cố tình dùng
từ ngữ khoa trương nhằm mục đích khiến anh trai mủi lòng.
Tuy cô thích Lệ Trí Thành, nhưng thật sự không đến mức nhiệt tình như
vậy.
Lâm Thiển định gửi tin nhắn đính chính, nhưng nhất thời không nghĩ ra
câu từ thích hợp. Nói gì bây giờ? Em gửi nhầm rồi? Em cố ý khoa trương
để dỗ dành anh trai em, anh đừng hiểu nhầm?
Lâm Thiển nhìn chằm chằm điện thoại, khóc dở mếu dở, tim đập thình
thịch.
Đúng lúc này, điện thoại báo hiệu có tin nhắn mới. Người gửi là Lệ Trí
Thành.
Lâm Thiển sắp phát điên. Cô nghiến răng mở ra xem, tin nhắn chỉ có ba
chữ: Anh rõ rồi.
Em thích anh ấy chết đi được, ngoài anh ấy ra em chẳng cần ai cả. Anh
đã rõ chưa?
Anh rõ rồi.
Lâm Thiển ngơ ngẩn nhìn mẩu tin nhắn ngắn như không thể ngắn hơn.
Một lúc sau, cô ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào cánh tay mình.
Tiếp theo, cô không nhịn được, lại cười tủm tỉm.
Tại sân bay Đào Viên, thành phố Đài Bắc. Bầu trời xanh ngắt, trong và
ngoài sân bay, người đông như mắc cửi. Lệ Trí Thành cầm điện thoại, đứng