Tại sao không để Lệ Trí Thành lái xe thẳng đến đây? Lâm Thiển cho
rằng, một khi đi chơi nên tiết kiệm tinh lực, hơn nữa ngồi xe buýt cũng rất
thuận tiện.
Trên thực tế, cô không nỡ lãng phí hai tiếng đồng hồ đó. Bình thường hai
người bận rộn công việc, hiếm khi ở bên nhau, bây giờ tay trong tay ngồi
trên chiếc xe buýt lớn, Lâm Thiển cảm thấy đời vô cùng tươi đẹp.
Trên đường đi, Lâm Thiển tựa vào lòng anh, ngắm phong cảnh bên
ngoài. Trời đất dường như cũng trở nên hết sức ngọt ngào.
Đến lúc xuống xe, Lâm Thiển tươi cười nắm tay Lệ Trí Thành. Anh đeo
cái ba lô lớn, đa phần hành lý của hai người đều để trong ba lô của anh.
Khác với vẻ mặt hưng phấn của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành tỏ ra bình thản
hơn nhiều. Nhưng khóe mắt anh cũng ẩn chứa nụ cười vui vẻ.
Hôm nay là ngày cuối tuần, trên núi khá đông người. Tuy nhiên, Lệ Trí
Thành và Lâm Thiển không đi cáp treo mà chỉ ngồi xe buýt nhỏ một đoạn
rồi tự mình leo bộ lên núi. Đường đi gần như không có người, rất tự do tự
tại.
Đường lên núi quanh co khúc khuỷu nhưng Lâm Thiển không hề lo lắng
sẽ bị lạc. Anh quân nhân có kỹ năng sinh tồn ở ngay bên cạnh, còn gì đáng
sợ? Không biết chừng cô có thể bắt lợn rừng, sói rừng mang về nhà ấy chứ.
Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trời ơi đất hỡi của Lâm Thiển, bởi núi Nga
Mi tuyệt đối không có lợn rừng hay sói rừng, mà chỉ có loài khỉ. Rất nhiều
khỉ nữa là đằng khác.
Khi nhận thức ra điều này, Lâm Thiển đang đứng ở bậc thang đi lên núi.
Ánh nắng rực rỡ chiếu qua kẽ lá, khiến cả con đường như được dát vàng.
Bởi vì Lệ Trí Thành đi tương đối nhanh, trong khi Lâm Thiển đã hơi thở