Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đi mấy trăm mét, khi không còn
thấy bóng dáng đàn khỉ, họ mới dừng lại, thở hổn hển. Lâm Thiển đột nhiên
giơ tay ôm cổ Lệ Trí Thành hôn lên má anh.
Người đẹp chủ động dâng hiến, Lệ Trí Thành đương nhiên phối hợp, hơn
nữa còn từ bị động chuyển thành chủ động. Anh ôm thắt lưng Lâm Thiển,
phủ xuống đôi môi cô.
Có lẽ thời gian qua quá bận rộn, tình cảm bị đè nén quá lâu, bây giờ mới
được giải phóng, Lâm Thiển chỉ cảm thấy nụ hôn của anh ngày càng mãnh
liệt, cánh tay vòng qua lưng cô ngày càng siết chặt.
Đợi đến khi Lâm Thiển định thần, cô đã bị Lệ Trí Thành đè vào một thân
cây. Thân cây xù xì nhưng nhờ bàn tay anh làm đệm nên cô cũng không
cảm thấy đau. Anh cúi đầu hôn cô, xung quanh không một bóng người, chỉ
có tiếng chim hót vượn kêu. Điều này khiến Lâm Thiển có cảm giác khác
với những lần trước đó.
Rất kỳ diệu, yên tĩnh, mãnh liệt, cũng rất kích thích.
Núi non hùng vĩ, giữa đất và trời dường như chỉ còn lại hai người, tự do
tự tại. Họ gạt hết mọi chuyện ra khỏi đầu óc, chỉ chìm đắm trong nụ hôn.
Dục vọng bị đè nén từ đáy sâu trong nội tâm, trong thân thể Lâm Thiển từ
từ thức tỉnh, trở nên mãnh liệt trong giây lát.
Lúc này, cảm giác của Lệ Trí Thành càng mãnh liệt hơn Lâm Thiển.
Người phụ nữ anh yêu thương đỏ mặt, nghênh đón sự xâm nhập của anh…
Dáng vẻ động tình của cô như bông hoa rực rỡ nhất nở rộ trong lòng anh.
Lệ Trí Thành chưa bao giờ cảm thấy bị thu hút, tâm tình chưa bao giờ hỗn
loạn như lúc này.