Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, anh muốn cô, muốn cô một
cách triệt để. Tâm ý đã định, nụ hôn của Lệ Trí Thành trở nên dịu dàng hơn.
Miệng lưỡi anh từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở cổ áo len đã có phần
xộc xệch của Lâm Thiển. Tay anh cũng quen đường thuộc lối thò vào trong
áo, bóp nhẹ nơi nhạy cảm của cô.
Tuy Lâm Thiển cũng khao khát mãnh liệt nhưng phụ nữ xưa nay không
phải là động vật bị dục vọng chi phối. Hơn nữa, do chưa trải đời nên cô
không hề liên tưởng ham muốn của bản thân với chuyện đó. Đôi môi vừa
được tự do, cô lập tức cất giọng gần như nghẹn ngào: “Được rồi, dừng ở
đây thôi.”
Lệ Trí Thành cũng thấy nên dừng lại. Nếu không dừng, chỉ e anh sẽ
không thể khống chế bản thân.
“Ừ.” Anh ngẩng đầu, rút tay khỏi áo len nhưng vẫn ôm eo Lâm Thiển,
khiến cô chỉ có thể áp sát vào người anh.
Đúng lúc này, dưới chân hai người có tiếng động nhẹ, thu hút sự chú ý
của họ. Lâm Thiển sáng mắt, thì ra là một con khỉ nhỏ.
Con khỉ màu xám cao chưa đầy một thước đang ngẩng đầu nhìn hai
người. Nó kêu một tiếng rồi giơ tay về phía họ xin đồ ăn.
Lâm Thiển nhoẻn miệng cười, Lệ Trí Thành cũng mỉm cười, buông cô
ra.
Lâm Thiển ngồi xổm xuống hỏi con khỉ: “Mày muốn gì?”
Con khỉ kêu một tiếng “chi chi”, giơ tay kéo quần cô. Lâm Thiển vui vẻ
lấy từ ba lô chiếc bắp ngô luộc mua ở dưới chân núi đưa cho nó. Con khỉ
mừng rỡ nhận lấy, nhảy lên cành cây bắt đầu cắm cúi gặm ngô.