Thật ra sáng nay, Lâm Thiển hơi bất ngờ khi nhận được lịch trình của
chuyến đi từ Lệ Trí Thành. Cô vốn định đi về trong ngày nhưng Lệ Trí
Thành lại lên kế hoạch qua đêm ở khách sạn. Lâm Thiển không ý kiến, bởi
cô cũng muốn ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi vào sáng ngày hôm sau.
Khi hai người đến khách sạn, Lệ Trí Thành đi quầy tiếp tân lấy thẻ mở
phòng, cô càng bất ngờ hơn. Bởi vì anh chỉ đặt một phòng, giường đơn cỡ
lớn.
Tất nhiên, đến lúc này rồi Lâm Thiển cũng không phản đối một cách giả
tạo, cô chỉ tự vấn lòng mình: Có bằng lòng không? Câu trả lời rất rõ ràng.
Thế là Lâm Thiển lấy tấm thẻ từ tay Lệ Trí Thành bỏ vào túi áo. Anh ôm
vai cô, đưa cô lên tầng trên.
Căn phòng rất trang nhã, trên bàn bày lọ hoa thơm ngát. Đẩy cửa ra ban
công, bên ngoài là cảnh núi non trùng điệp. Lúc này, ánh chiều tà bao phủ,
cảnh sắc đẹp đẽ vô ngần.
Lệ Trí Thành đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt ra xa. Một lúc sau,
anh quay đầu nói với người phụ nữ trong phòng: “Em không ra ngoài này
ngắm cảnh sao?”
“Vâng…” Lâm Thiển lúng búng đáp, đi ra ban công đứng cạnh anh. Lệ
Trí Thành rót cốc trà đưa cho cô. Trà là do Lệ Trí Thành mang theo, Lâm
Thiển vô thức uống một ngụm.
Trên thực tế, bây giờ cô chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp hay trà
ngon.