Lâm Thiển vẫn ngồi nguyên tại chỗ chống cằm ngắm con khỉ. Lệ Trí
Thành cũng ngồi xổm cạnh cô.
Lâm Thiển ngoảnh mặt, mỉm cười với anh. Không ngờ anh nghiêng mặt,
hôn phớt lên má cô.
Lâm Thiển lại nhìn anh. Gương mặt anh vẫn còn đọng nụ cười nhàn
nhạt, nhưng ánh mắt tối thẫm. Nghĩ tới ý đồ của anh vừa rồi, Lâm Thiển đỏ
mặt. Cô chào tạm biệt con khỉ rồi đứng dậy bước đi.
Lệ Trí Thành lặng lẽ đi theo cô.
Lâm Thiển đi một đoạn, không nhịn nổi lại len lén quan sát anh. Lệ Trí
Thành lập tức phát hiện ra cử chỉ của cô, anh hỏi nhỏ: “Sợ anh ăn thịt em
hay sao mà đi nhanh thế?”
Giọng nói trầm thấp vô cùng cuốn hút, khiến câu này càng có ý vị chòng
ghẹo. Tim Lâm Thiển lại đập thình thịch, nhưng cô giả bộ trấn tĩnh, trừng
mắt với anh: “Anh… ngày càng xấu xa.”
“Ừ.” Lệ Trí Thành mỉm cười.
Lâm Thiển không còn gì để nói, quay người tiếp tục đi lên núi. Nhưng dù
cô đi nhanh đến mức nào, người đàn ông “xấu xa” vẫn thong thả bám theo
cô trong phạm vi nửa bước chân. Thỉnh thoảng hai người dừng lại nghỉ
ngơi, anh lại ôm hôn cô ngấu nghiến.
Cứ thế, hai người đến khu du lịch suối nước nóng ở lưng chừng núi vào
lúc sẩm tối.
z