Vào thời khắc này, Lệ Trí Thành phải chịu sự kích thích mãnh liệt hơn
Lâm Thiển rất nhiều lần. Dục vọng kìm nén quá lâu, hôm nay lại bị cô khơi
gợi một cách triệt để. Dưới sự thôi thúc của bản năng, anh càng hôn cô
nồng nàn, càng chìm đắm hơn.
Đầu óc anh hiện ra vô số hình ảnh của cô trong quá khứ, hình ảnh cô ở
trên tàu hỏa lúc mới quen nhau, bộ dạng đắc ý của cô khi chào kiểu nhà
binh với anh, tự phong mình là phó tướng của anh, hình ảnh cô khóc sưng
mắt trong buổi tối bị tát, hình ảnh rạng ngời của cô ở trong phòng hội nghị,
khi giới thiệu với các quản lý phương án quảng cáo sản phẩm mới…
Lệ Trí Thành tiếp tục hôn xuống đến thắt lưng Lâm Thiển. Khi cô thốt ra
tiếng rên khẽ, khi anh cảm thấy ngọn lửa trong thân thể không có cách nào
dập tắt, anh ngẩng đầu nhìn cô, đồng thời cất giọng khàn khàn: “Lâm Thiển,
cho anh nhé.”
Lâm Thiển nuốt nước bọt, cất giọng khô khốc: “Lệ Trí Thành, vừa nãy
em định nói với anh, ‘bà dì’ đến rồi…”
Lần đầu tiên trong đời, Lệ Trí Thành có cảm giác “anh hùng khí đoản
[2]
”.
[2] “Anh hùng khí đoản” xuất phát từ câu “Nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoản”, có nghĩa
vướng vào tình cảm nam nữ thì chí khí của anh hùng sẽ tiêu tan.
Nghe cô nói vậy, anh không cam lòng, giơ tay chạm vào nơi nhạy cảm
của cô, khiến toàn thân cô hơi run rẩy. Sau đó, anh mới quay về nửa thân
trên của cô.
Dưới ánh mờ mờ, Lâm Thiển nhìn anh bằng ánh mắt áy náy, thương xót
nhưng cũng có chút gian manh.