“Anh có khóc chịu không?” Cô đẩy ngực anh.
Lệ Trí Thành biết rõ, sau giây phút thương xót ngắn ngủi, người phụ nữ
này lại khôi phục tâm trạng, cố ý khiêu khích anh. Trong khi cô quên mất,
mình đang không mặc áo nằm trong lòng anh. Theo động tác giơ tay của cô,
đường cong đẹp đẽ trở nên sinh động và hấp dẫn vô cùng.
Ánh mắt Lệ Trí Thành càng tối thẫm. Nhưng Lâm Thiển vẫn không phát
giác, còn cười hì hì với anh: “Anh mau đi tắm nước lạnh đi. Lần sau, lần
sau nhất định sẽ thuận lợi.”
Lệ Trí Thành không định tiếp tục nhẫn nhịn. Anh nằm nghiêng người, để
cô gối đầu lên cánh tay mình, bàn tay còn lại nắm lấy tay cô.
“Lâm Thiển, giúp anh.”
Nghe ra ý đồ của Lệ Trí Thành, máu trong người Lâm Thiển dường như
dồn hết lên đại não. Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc trong giây lát, cô đáp
khẽ: “Được.”
…
Cho đến khi kết thúc, người khó chịu lại chính là Lâm Thiển. Cô ấm ức
nằm trong lòng anh. Lệ Trí Thành mỉm cười khi bắt gặp bộ dạng của cô.
Anh cầm tay cô đưa lên môi hôn: “Mấy ngày?”
Lâm Thiển ngẩn người mất mấy giây mới hiểu ý anh. Cô hơi xấu hổ:
“Khoảng bốn ngày.”
“Được.”