Lệ Trí Thành ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt anh có vẻ thâm sâu khó đoán,
Lâm Thiển không để ý.
“Trước đây, em không dám xem binh pháp của anh.” Lệ Trí Thành từ tốn
mở miệng, ngữ khí ẩn hiện ý cười: “Bây giờ đã là bạn gái của anh, em lại
càng không dám xem đúng không?”
“Thế thì sao nào?” Lâm Thiển mỉm cười: “Em có sự chọn lựa của em.”
Lần trước anh đưa bản kế hoạch đầu tư cho cô, cô từ chối không xem.
Tất nhiên, cô càng không bận tâm đến cẩm nang thứ hai, thứ ba. Kể từ khi
hai người chính thức yêu nhau, chẳng ai đả động đến vấn đề này, Lâm
Thiển không hiểu tại sao hôm nay anh lại nhắc tới.
Lệ Trí Thành cất giọng nhàn nhạt: “Không xem cũng được. Nhưng sau
này xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng đừng hốt hoảng, đừng sợ hãi. Em nên
nhớ, có gì thì hãy hỏi anh trước.”
Lâm Thiển ngẩn người. Sau này ư? Lời nói của anh có nghĩa, tương lai
vẫn còn xảy ra biến động?
Câu nói của Lệ Trí Thành khiến tâm trạng Lâm Thiển rối bời, nhưng cô
không thể mở miệng hỏi rõ. Lúc này, anh đứng dậy đi đến trước mặt cô,
quay lưng rồi cúi thấp người: “Em lên đi.”
Lâm Thiển: “Anh định cõng em?”
Lệ Trí Thành ngoảnh đầu: “Chẳng phải em bị đau bụng sao? Anh cõng
em xuống núi.”
Lâm Thiển rất muốn nói, cô chỉ hơi khó chịu, không ảnh hưởng gì cả.
Nhưng nghĩ thế nào, cô leo lên lưng người đàn ông, vỗ nhẹ vào vai anh: