“Khi nào mệt thì thả em xuống, em có thể đi bộ.”
Lệ Trí Thành không trả lời, cõng cô đi xuống núi. Anh cõng một người
và hai cái ba lô nhưng vẫn đi rất nhanh, bước chân trầm ổn. Lâm Thiển cảm
thán: “Anh chẳng khác nào bộ đội đặc công.”
Lệ Trí Thành: “Ừ.”
Lâm Thiển cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô ôm cổ anh, chốc chốc lại lau
mồ hôi giúp anh, lát lại cúi đầu hôn lên cổ anh, bất chấp ánh mắt của người
đi đường. Lệ Trí Thành được cô “phục vụ”, tuy không lên tiếng nhưng tâm
trạng của anh hết sức vui vẻ, đoạn đường núi dài đến mấy cũng thành ngắn.
Tầm chiều tối, hai người ngồi xe buýt quay về thành phố Lâm. Vẫn là vị
trí gần cửa sổ, tay nắm tay, thì thầm trò chuyện, nhưng Lâm Thiển có cảm
giác khác lúc đi. Cô và anh bây giờ thân mật, gần gũi hơn.
Bây giờ, cô đã thuộc về anh, còn anh cũng thuộc về cô. Quan hệ thân
mật này tách hai người khỏi đám đông, tựa như đang tồn tại một vòng tròn
nhỏ mà bên trong chỉ có họ.
Gần đến thành phố Lâm, di động của hai người lần lượt đổ chuông.
Lệ Trí Thành nghe máy trước, là Cố Diên Chi gọi tới. Anh ta cười: “Trí
Thành, Aito của chúng ta về cơ bản coi như thành công rồi.”
Lệ Trí Thành một tay cầm điện thoại, một tay ôm Lâm Thiển, ngắm
thành phố phồn hoa rực rỡ trong ánh hoàng hôn ở phía xa xa, khóe mắt ẩn
hiện nụ cười.
Tiếp theo, Lâm Thiển nhận được điện thoại của một trợ thủ đắc lực trong
nhóm thị trường. Anh ta cất giọng mừng rỡ: “Giám đốc Lâm, có tin vui.