Lâm Thiển vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng, vùi mặt vào ngực Lệ Trí
Thành. Sau đó, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Mãi đến gần buổi
trưa hôm sau, họ mới tỉnh giấc, thành ra bỏ lỡ cơ hội ngắm mặt trời mọc.
Mặc dù cơ thể hơi mệt mỏi nhưng Lâm Thiển vẫn muốn tiếp tục leo núi,
Lệ Trí Thành chiều theo ý cô.
Hai người đến đỉnh núi đã là một giờ chiều. Bây giờ là lúc nóng bức
nhất, ánh nắng chói chang chiếu xuống, khiến cả dải núi phủ một màu vàng
lấp lánh.
Lệ Trí Thành và Lâm Thiển tìm một tảng đá nhẵn ngồi xuống. Anh đưa
nước cho cô: “Người em thế nào? Có khó chịu lắm không?”
Thật ra Lâm Thiển không quen bị đàn ông quan tâm đến vấn đề sinh lý,
cô đáp: “Hơi đau lâm râm, đừng nghĩ đến nó là được.”
Lệ Trí Thành cũng không nhiều lời, ngẩng đầu phóng tầm mắt ra xa.
Trước mặt là phong cảnh bao la bát ngát, tâm trạng của Lâm Thiển cũng
trở nên thoải mái hơn. Tự nhiên nghĩ đến Ái Đạt đang trong giai đoạn đầu
sóng ngọn gió, cô lên tiếng hỏi Lệ Trí Thành: “Lệ Trí Thành, bây giờ Aito
đã tung ra thị trường. Nó chính là ‘cây cung dài’ mà anh nhắc tới? Có phải
là ‘cây cung dài’ hoàn hảo hay không?”
Lệ Trí Thành cầm chai nước uống một ngụm lớn, mắt vẫn dõi về phía
trước: “Trên thị trường, chỉ công ty xuất sắc nhất mới có thể tạo ra ‘cây
cung dài’ hoàn hảo nhất.”
Lâm Thiển gật đầu: “Đúng, chúng ta chính là công ty xuất sắc nhất trên
thị trường.”