Lệ Trí Thành quay đầu, cất giọng trầm thấp: “Cây ngay không sợ chết
đứng.”
Lâm Thiển “xì” một tiếng: “Đây chỉ là lý lẽ lừa kẻ ngốc thật thà mà
thôi.”
Anh nhìn cô đăm đăm, ánh mắt thâm trầm.
Lệ Trí Thành vốn cao hơn Lâm Thiển một cái đầu. Lúc này hai người
đứng rất gần, anh gần như che khuất ánh sáng trên đầu cô. Lâm Thiển bị
anh “chiếu tướng” đến mức không thoải mái, cô hỏi nhỏ: “Sao thế?”
“Còn chuyện gì nữa không?” Anh từ tốn hỏi ngược lại.
Lâm Thiển: “… Không.”
Lệ Trí Thành liền đi ra ngoài. Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm. Con mèo
lớn này, thỉnh thoảng bày ra bộ dạng nghiêm túc cũng rất đáng sợ.
Sáng sớm hôm sau, mọi việc diễn ra bình thường, không ai bị truy cứu,
cũng không có người nào nhắc đến chuyện bất thường đêm qua.
Tất nhiên Lâm Thiển cũng chẳng hé miệng.
Nhưng vừa vùi đầu làm việc mấy tiếng đồng hồ, cô bị Cố Diên Chi gọi
đi nói chuyện.
Mặc dù chỉ là khu làm việc tạm thời nhưng văn phòng của Cố Diên Chi
vẫn bài trí trang nhã như thường lệ. Bàn làm việc màu đen nổi bật, bên cạnh
có tấm bình phong ngăn phòng thành hai gian. Cố Diên Chi đang ngồi sau
bàn làm việc, khí sắc rất tốt, gương mặt lộ vẻ nghênh ngang đắc ý.