Lâm Thiển nghi hoặc xuống giường, lại một lần nữa nhòm qua lỗ “mắt
mèo”. Cô nhìn thấy một hình bóng cao lớn đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác
đen ở bên ngoài.
Cô lập tức mở cửa.
Lệ Trí Thành đứng dưới ánh đèn, thần sắc bình thản. Trong tay anh cầm
một tuýp thuốc chữa bỏng, anh lặng lẽ đưa cho cô.
Thái độ của anh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lâm Thiển vẫn
bận tâm đến việc vừa rồi. Cô ngó nghiêng xung quanh, nói nhỏ: “Anh vào
trong đi.”
Lệ Trí Thành hơi nhíu mày, sải bước dài đi vào trong nhưng chỉ im lặng
nhìn cô, đợi cô lên tiếng.
Lâm Thiển nhẹ nhàng đóng cửa: “Sao rồi? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?
Anh có nhìn thấy ai không?”
“Chẳng có người nào.” Lệ Trí Thành yên lặng một hai giây mới trả lời.
Lâm Thiển không tin: “Thật chứ?”
Lệ Trí Thành liếc cô một cái rồi quay người mở cửa đi ra ngoài.
Lâm Thiển túm tay anh: “Tôi còn chưa nói xong. Ngày mai nếu công ty
tra xét vụ này, anh phải làm chứng cho tôi. Tôi ở bên cạnh anh suốt, không
có điểm gì bất thường.”