“Ngày mai sẽ có tuyết.”
Lâm Thiển hơi ngẩn người. Lệ Trí Thành đã đi đến cửa khu ký túc, anh
mở hé cửa rồi nhanh chóng lách vào bên trong.
Dự báo thời tiết đâu nói ngày mai có tuyết? Chẳng lẽ đây là kỹ năng sinh
tồn ở bên ngoài của người lính? Nhìn sắc trời là biết gió thổi hay mưa rơi?
Không thể không công nhận, người lính bất kể ở nơi nào cũng đều thiết
thực và hữu dụng.
Hai người đi vào hành lang khu ký túc, đèn cảm ứng bật sáng. Bên cạnh
xuất hiện một thân hình cao lớn, Lâm Thiển bỗng cảm thấy không gian trở
nên chật hẹp đi nhiều. Phòng của Lâm Thiển là căn phòng đầu tiên bên tay
trái. Cô xoa hai bàn tay đông cứng, rút chìa khóa cắm vào ổ.
Ở giây tiếp theo, Lâm Thiển chợt cứng đờ người. Vừa rồi không biết có
phải hoa mắt, hình như cô nhìn thấy một bóng đen vụt qua ở góc trong cùng
hành lang phía trước.
Lâm Thiển lập tức quay sang Lệ Trí Thành, phát hiện anh cũng biến sắc,
nhìn chằm chằm về hướng đó.
Cô không nhìn nhầm, đúng là có người. Bây giờ đã là nửa đêm, về lý mà
nói, mọi người sau một ngày một đêm làm việc liên tục, nên say giấc nồng
ở trong phòng ký túc mới đúng.
Lâm Thiển hít một hơi sâu, hạ giọng thì thầm: “Anh đi canh giữ cửa ra
vào, tôi sẽ qua bên đó xem sao. Anh nhớ đừng manh động.”