Vừa định rón rén đi về phía đầu hành lang, Lâm Thiển chợt cảm thấy ánh
mắt sắc bén đang chiếu vào người mình.
Cô ngoảnh đầu, phát hiện Lệ Trí Thành đang nhìn cô, đôi mắt anh sáng
quắc bức người.
Lâm Thiển nheo mắt dò hỏi: Sao thế? Anh mau đi đi.
Nhưng ngay lập tức, thắt lưng cô bị đẩy mạnh.
“Cô hãy yên lặng, mau về phòng đi.” Bên tai vang lên giọng nói mạnh
mẽ của người đàn ông, đôi mắt đen thâm trầm ngay sát gần.
Anh không những không nghe theo sự chỉ huy của cô, còn ra lệnh cho
cô.
Cửa phòng mở toang, Lâm Thiển liền bị đẩy vào căn phòng tối om. Sau
đó một tiếng cạch vang lên, cánh cửa sau lưng khép chặt.
Lâm Thiển liền quay người nhòm qua lỗ “mắt mèo” ra bên ngoài.
Lệ Trí Thành đúng là rất xứng với danh hiệu “Mèo lớn” của anh, bước đi
mà không hề phát tiếng động. Cũng chẳng biết anh đi về hướng nào, bên
ngoài cầu thang vô cùng yên tĩnh, không hề có một tiếng động.
Lâm Thiển giữ nguyên tư thế quan sát một lúc. Cuối cùng cô bỏ cuộc,
tháo bốt, thả người xuống giường.
Vài phút sau đột nhiên có người gõ cửa, tiếng cốc cốc vang lên đều đặn.