Cô gái còn lại tên Dương Hi Như nói: “Đúng vậy, chị Lâm Thiển, lát nữa
có khả năng Boss cũng cho gọi chị đấy.”
Lâm Thiển dừng bút, ngẩng đầu cười với bọn họ: “Ừ, để xem thế nào.
Chị cũng đang chờ lãnh đạo triệu kiến đây.”
Tống Khiên Khiên và Dương Hi Như đều gật đầu phụ họa.
Kể từ hôm Lâm Thiển nhậm chức, hai cô gái trẻ đều đi theo cô. Trước
ánh mắt chờ mong của hai người, Lâm Thiển rất hiểu tâm trạng của bọn họ.
Sinh viên mới ra trường thường mù mờ với mọi việc, bọn họ rất mong có
người chỉ bảo. Mấy năm trước cô cũng y như họ bây giờ.
Sau khi Lâm Thiển tham gia tổ công tác, hai cô gái thật sự coi cô là cấp
trên của họ, bất cứ việc gì cũng báo cáo với cô. Trước sự ân cần niềm nở
đó, Lâm Thiển cũng mềm lòng, đồng thời hơi có cảm giác hưởng thụ. Thế
là cô thuận theo tự nhiên, tận tâm tận lực chỉ bảo bọn họ. Tuy chỉ có kinh
nghiệm làm việc ba năm, nhưng đối với hai cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại
học, Lâm Thiển tự nhận bản thân hoàn toàn có thể ứng phó.
Nghe bọn họ nhắc đến Boss mới, Lâm Thiển hơi thất thần. Cô chợt nhớ
đến buổi tối hôm qua.
Sau khi nhận được điện thoại của Lâm Mạc Thần, Lâm Thiển vẫn nằm
trên lưng Lệ Trí Thành, cô cảm thấy trời đất chỉ còn lại một âm thanh là
tiếng tim đập thình thịch của mình cô.
“Thả tôi xuống.” Lâm Thiển nói.
Boss trong truyền thuyết dừng bước, thả lỏng tay, để cô từ trên lưng anh
trượt xuống đất. Sau đó, anh đứng thẳng người.