Lâm Thiển lập tức tránh sang bên cạnh một bước, giữ khoảng cách hợp
lý mà không mất lịch sự với anh.
Dưới ánh đèn đường, anh im lặng nhìn cô, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh.
Lâm Thiển nhất thời không biết nói gì mới phải.
Sau đó Lệ Trí Thành mở miệng trước, vẫn là giọng nói lãnh đạm quen
thuộc: “Tại sao...” Anh từ tốn hỏi: “Không cần tôi cõng nữa à?”
Bộ não của Lâm Thiển ù ù.
Anh hỏi tại sao cô không để anh cõng ư?
Rốt cuộc anh giữ thói quen của một người lính hay giúp đỡ người khác,
vì vậy mới không hiểu tại sao cô lại từ chối? Hay là vừa rồi anh đã nghe
thấy cuộc điện thoại nên muốn thăm dò, xem cô biết được bao nhiêu sự
thật?
Nhìn vào đôi mắt đen của anh, Lâm Thiển đột nhiên cảm thấy không
hiểu một chút gì về người đàn ông trước mặt.
“Bởi vì... tôi chợt nhớ ra còn có việc khác phải làm. Hơn nữa vết thương
cũng không đau nữa, khỏi cần làm phiền anh.” Lâm Thiển tìm một lý do
hợp tình hợp lý, đồng thời nở nụ cười ngọt ngào với Lệ Trí Thành: “Hay là
anh về nghỉ ngơi trước đi.”
Lời nói này rất hoàn hảo, dù đối với Boss hay người bảo vệ cũng vậy.
Lệ Trí Thành nheo mắt nhìn cô.