Nhưng bây giờ, bất kể là người thế nào, anh cũng đã bị đẩy lên vị trí cao
nhất, để mọi nhân viên của Ái Đạt phải ngước nhìn.
Cô cũng không ngoại lệ.
Tầm chiều tối, sau khi tất cả người phụ trách của các phòng ban được
triệu kiến, điện thoại trên bàn làm việc của Lâm Thiển cuối cùng cũng đổ
chuông.
Thư ký của Cố Diên Chi gọi tới. Hiện tại Lệ Trí Thành vẫn chưa có thư
ký riêng.
“Trợ lý Lâm, Lệ tổng muốn gặp cô.”
Lại một lần nữa đặt chân lên khu văn phòng làm việc của lãnh đạo cao
cấp ở tầng trên cùng, tim Lâm Thiển đập thình thịch, trong lòng hơi xúc
động.
Về việc liệu Lệ Trí Thành có chỉ định cô làm trợ lý CEO hay không,
Lâm Thiển nắm chắc vài phần.
Sau khi cô gõ cửa, một giọng nói lãnh đạm quen thuộc vọng ra ngoài:
“Mời vào.”
Lâm Thiển đẩy cửa đi vào phòng, đồng thời nở nụ cười duyên dáng
không kém nữ phát thanh viên trên truyền hình.
Nhưng khi nhìn thấy Lệ Trí Thành, cô hơi ngẩn người.
Anh đang đứng trước bức tường kính. Ánh hoàng hôn từ bên ngoài chiếu
vào người anh, tạo thành hình bóng vừa khí thế vừa ôn hòa. Hai tay bỏ vào