tôi.”
Huyệt thái dương của Lâm Thiển giật giật.
Anh nói gì cơ? “Giả bộ hiền lành thật thà”? Chẳng lẽ trước đây cô để lại
ấn tượng không thành thật cho anh?
Chết thật!
Lệ Trí Thành vẫn không rời mắt khỏi Lâm Thiển. Cô không biết anh thật
sự khó chịu hay chỉ nói đùa với cô?
Hay là anh thật lòng nói cho cô biết: Cô không cần giả vờ hiền lành thật
thà, cứ như bình thường là được.
Mặc dù rất sốt ruột rối rắm nhưng Lâm Thiển vẫn giữ nụ cười trấn tĩnh
trên môi. Cô nhanh chóng trả lời: “Lệ tổng, thật ra đây mới là bản chất của
tôi.” Vừa thốt ra lời, Lâm Thiển chỉ muốn vả vào miệng mình.
Quả nhiên khóe mắt Lệ Trí Thành vụt qua ý cười như có như không. Anh
đi đến, ngồi xuống ghế sofa, đặt hai tay lên đầu gối.
“Cô ngồi đi.”
Lâm Thiển nghiêm chỉnh ngồi xuống phía đối diện.
Hai người lại yên lặng một lúc, anh nhướng mắt nhìn cô: “Bây giờ trọng
tâm công việc của tôi là gì?”
Lâm Thiển hơi ngây người, nhưng khi hiểu ý của anh, trong lòng cô chấn
động.