“Ừ.” Anh bỏ hai tay vào túi áo: “Ngày mai gặp lại.”
Lệ Trí Thành quay người bước đi. Lâm Thiển dõi theo bóng lưng anh,
miệng vẫn mỉm cười. Ở giây tiếp theo, cô đột nhiên ngẩn người. Anh vừa
nói “Ngày mai gặp lại”?
Thời gian trước đó hai người thỉnh thoảng mới chạm mặt. Không biết
câu nói này của anh là phép lịch sự hay có ý khác?
Lâm Thiển đứng nguyên một chỗ, tâm trạng hỗn loạn.
Nhưng cô lại cảm thấy bản thân nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ do bị sốc trước sự
thật một người bảo vệ lập dị kiệm lời xuất thân là bộ đội giải ngũ, nhưng
thật ra là “thái tử” kiêm CEO mới của công ty nên cô mới hơi căng thẳng.
Trên thực tế, chắc chắn anh không có ý khác.
Kết quả sáng sớm hôm nay, cô và toàn thể nhân viên nhận được tin, CEO
mới sắp xuất hiện, mọi người cần chuẩn bị nghênh đón.
“CEO mới phô trương thật đấy.” Tống Khiên Khiên cảm thán.
Dương Hi Như nói: “Đúng vậy, anh ta có vẻ rất oách.”
Lâm Thiển ở bên cạnh lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ: Đương nhiên
cần phô trương rồi, nếu là cô, cô cũng sẽ làm vậy. Bây giờ tập đoàn đang
xuống dốc, càng là thời điểm khủng hoảng, người lãnh đạo càng cần xuất
hiện với khí thế hoành tráng, như vậy mới có thể tạo lòng tin nơi công nhân
viên.
Nghĩ đến đây, bộ não của Lâm Thiển bất giác vụt qua hình ảnh Lệ Trí
Thành ngồi cạnh cô ăn khoai lang tối hôm đó. Rõ ràng anh không phải là
người ra vẻ ta đây, chỉ hơi lạnh lùng mà thôi.