của ông hoàn toàn khác con trai. Sống hơn năm mươi năm cuộc đời, ông
không yêu sắc đẹp, không thích xe hơi sang trọng, chẳng thích bất cứ thứ gì.
Ông chỉ yêu tiền bạc, mỗi ngày xem xét sổ sách kế toán là thú vui lớn nhất
của ông. Ngoài con trai Trần Tranh, đố người nào cướp được một chút tài
sản của ông. Vì vậy, người trong ngành đặt cho Trần Đình Dân biệt danh là
“Trần Thiết Công”.
Trần Tranh ngồi xuống phía đối diện bố, anh ta rút cà vạt ném lên bàn, vẻ
mặt bực bội.
Trần Đình Dân ngẩng đầu nhìn con trai: “Anh đã xử lý xong chưa?”
Ông đương nhiên ám chỉ vụ scandal chất gây ung thư. Trần Tranh gật
đầu, mắng khẽ: “Lần này Ái Đạt đúng là không biết sống chết.”
“Anh định làm thế nào?” Trần Đình Dân hỏi.
Trần Tranh cười ha hả: “Ái Đạt bày trò ầm ĩ như vậy, chắc chắn muốn
nhân cơ hội này lật lại thế cờ. Con đang đợi bọn họ đây. Con đã truyền đạt
mệnh lệnh cho phó giám đốc marketing, Ái Đạt định tạo đột phá ở bất cứ
sản phẩm hay thị trường nào, chúng ta sẽ dìm chết bọn họ bằng mọi giá.”
Ai ngờ Trần Đình Dân cất giọng lãnh đạm: “Anh đã đi sai hướng rồi.”
Trần Tranh im lặng.
Trần Đình Dân mỉm cười: “Xem ra anh vẫn chưa làm rõ, chiến trường
của Ái Đạt ở nơi nào. Thằng Lệ Trí Thành dám đứng ra nhận trách nhiệm,
chứng tỏ nó là người dám nghĩ dám làm. Tất nhiên, nó cũng là loại người
không biết trời cao đất dày.”
Trần Tranh chăm chú lắng nghe.