về nhà, email liên quan đến thông tin cá nhân của Lệ Trí Thành đã nằm
trong hộp thư của cô.
Thông tin cá nhân của anh chỉ vẻn vẹn vài dòng đơn giản: Lệ Trí Thành,
con trai thứ hai của chủ tịch Ái Đạt Từ Dung, đồng thời cũng là cháu ngoại
nhỏ tuổi nhất của Quân đoàn trưởng quân khu Tây Nam. Lâm Thiển chợt
hiểu ra vấn đề, thảo nào anh tham gia quân đội, chắc người ta không thích
đi theo con đường kinh doanh.
Chỉ trong mấy năm, Lệ Trí Thành đạt vô số thành tích huy hoàng. Thời
đại học, anh từng giành “Giải nhất cuộc thi xây dựng mô hình quân sự”,
“Giải lãnh tụ diễn đàn sinh viên quân sự toàn cầu”. Sau khi chính thức nhập
ngũ, anh đoạt nhiều bằng khen như “Công lao cá nhân hạng ba”, “Công lao
tập thể hạng nhì”, “Giải cống hiến hành động chiến đấu đối kháng Săn chim
ưng”...
Ngoài ra còn có một số thông tin vụn vặt, cũng không biết Lâm Mạc
Thần tìm hiểu từ nguồn nào. Ví dụ Lệ Trí Thành dùng tiền lương của mình
để giúp đỡ nhiều trẻ em thất học, nhưng từ chối không gặp mặt bọn trẻ. Đọc
đến đây, Lâm Thiển chợt nhớ đến chuyện anh nhường giường nằm trên tàu
hỏa cho cô, nhưng chẳng thèm nói chuyện với cô một câu. Anh ghét giao
tiếp với người khác như vậy sao?
Ví dụ anh chưa có bạn gái, hơn nữa hình như chưa từng yêu đương bao
giờ. Lâm Thiển cũng không biết nói gì, anh đã hai mươi lăm tuổi, cuộc sống
quân ngũ quả nhiên vừa cấm dục vừa đơn điệu...
Ngày hôm sau trên đường đi làm, Lâm Thiển vẫn ngẫm nghĩ về những
thông tin này. Lệ Trí Thành là người đàn ông độc thân, vì vậy cô không cần
giúp Boss xử lý cuộc sống riêng tư lộn xộn như những trợ lý hay thư ký
khác. Bây giờ anh vẫn chưa có thư ký nào, đây cũng là điều cô cần suy
nghĩ. Cô phải tìm một người nhanh nhẹn làm được việc ở phòng Nhân sự.