Sau khi vừa hát ngâm nga vừa tìm một lượt quanh căn phòng, Lâm Thiển
đẩy cánh cửa nhỏ thông ra sân thượng.
Vừa ngẩng đầu, cô liền ngây người.
Sân thượng này do CEO tiền nhiệm sửa sang, một bên là sân golf màu
xanh nho nhỏ, một bên cắm ô che nắng cỡ lớn và bày mấy chiếc ghế mây.
Lệ Trí Thành đang ngồi ở ghế mây, anh mặc comple thẳng tắp, chỉ là
không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi hơi mở ra. Một tay anh cầm quyển sách, một
tay đặt lên thành ghế. Toàn thân anh tỏa ra vẻ trầm tĩnh và thoải mái hiếm
gặp.
Nghe tiếng động, anh buông quyển sách, quay đầu về phía Lâm Thiển.
Vừa nhìn thấy anh, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong bộ não của Lâm Thiển là:
Trời, rốt cuộc Boss thức giấc từ lúc mấy giờ? Sau này cô phải dậy từ lúc gà
gáy mới có thể đồng bộ cùng Boss?
Lâm Thiển nhanh chóng đảo mắt một vòng. Cốc giữ nhiệt quân dụng quả
nhiên nằm trên bàn trà nhỏ ở bên cạnh. Bên trong đầy nước trà, mùi hương
nồng đậm, thì ra anh uống trà Phổ Nhĩ. Quyển sách trên tay Lệ Trí Thành...
là Binh Pháp Tôn Tử. Sách đã cũ, là bản của Nhà xuất bản Thương mại nữa
chứ.
Trên đầu gối anh đặt mấy tờ giấy trắng, chữ viết bằng bút mực. Lâm
Thiển lập tức liếc qua, nét chữ đàn ông mạnh mẽ rắn rỏi, tờ giấy viết: Thỉnh
quân nhập úng
[1]
, Mượn đao giết người, Giương Đông kích Tây, Thành môn
lập mục
[2]
, Dĩ dật đãi lao
[3]
...
[1] “Thỉnh quân nhập úng” có nghĩa “Gậy ông đập lưng ông”: Xuất phát từ điển cố Võ Tắc
Thiên sai Lai Tuấn Thuần đến thẩm vấn Chu Hưng nhưng Chu Hưng không biết. Lai Tuấn Thuần hỏi