Về việc đi tiếp cận thị trường, nếu không có Lệ Trí Thành, thật ra Lâm
Thiển cũng rất muốn đi.
Theo quan điểm của cô, một sản phẩm mới ra đời, phản ứng của thị
trường, các vấn đề tồn tại trong khâu marketing là rất quan trọng. Hơn nữa,
một chuyến đi như vậy cũng là cơ hội giúp cô rèn luyện và tích lũy kinh
nghiệm. Nhưng… Lệ Trí Thành phải làm thế nào?
Buổi trưa, Lâm Thiển về công ty Vinda, ngồi trong phòng làm việc của
mình, ủ rũ quay đầu bút.
Tối qua, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn thì thầm bên tai cô: “Còn
ba ngày nữa đúng không em?”
Lúc đó, cô xấu hổ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể vùi mặt vào bộ
ngực trần của anh.
Ba ngày giờ biến thành ba mươi ngày, thậm chí sáu mươi ngày.
Lâm Thiển chợt nảy ra ý nghĩ tinh nghịch: ai ngờ Boss đại nhân cũng có
lúc tính sai, không biết bây giờ anh có cảm tưởng gì?
Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, trong lòng cô tồn tại duy nhất một cảm
giác, không nỡ rời xa anh.
Từ trước đến nay, Lâm Thiển là người tương đối lý trí, công tư phân
minh. Như chuyến đi điều tra nghiên cứu thị trường lần trước, lúc đó tình
cảm mới chớm nở, cô rất nhớ anh, cho dù nỗi nhớ nhung gặm nhấm trái tim
cô những vẫn khống chế bản thân rất tốt.
Không giống bây giờ, nghĩ đến chuyện xa anh, trong lòng cô rất buồn. Đó
là cảm giác xa lạ, như thể làm việc gì cũng không có tinh thần, như thể sinh
lực bị rút cạn bởi giây phút chia xa sắp tới.