bây giờ đã qua giai đoạn khó khăn nhất, những người có mặt ở phòng hội
nghị đều có kinh nghiệm về quản lý và marketing nên thảo luận rất nhiệt
tình. Nửa tiếng sau, mọi người thống nhất ý kiến, công ty tập hợp một số
nhân viên và người quản lý xuất sắc từ các bộ phận. Bọn họ do Cố Diên Chi
dẫn đầu, sẽ đi tới các địa phương trong cả nước để giám sát và quản lý thị
trường, đảm bảo thông tin không có gì trở ngại, đảm bảo Ái Đạt có thể vận
hành một cách trôi chảy, đẩy Aito lên tầm cao mới.
đối với đề xuất này, Lệ Trí Thành không có ý kiến. Thật ra kể từ lúc tiếp
quản công ty đến nay, anh thường chỉ đưa ra phương hướng chiến lược và
quyết định những việc quan trọng, còn công việc thường ngày, anh tôn
trọng ý kiến của những quản lý kỳ cựu như Lưu Đồng hay Cố Diên Chi.
Đây cũng là điểm Lâm Thiển rất tán thưởng anh, tài giỏi nhưng không
kiêu ngạo, lại biết dùng người.
Tiếp theo là khâu chọn người, Cố Diên Chi quyết định rất nhanh: “Đi một
vòng các thị trường trọng điểm ít nhất cũng mất một đến hai tháng. Như
vậy đi, Lưu tổng chọn mấy người của bộ phận kỹ thuật và sản xuất, bộ phận
thị trường là Tiết Minh Đào, Lâm Thiển…” Anh ta đọc tên khoảng mười
người, sau đó quay sang Lệ Trí Thành: “Cũng tương đối rồi, Lệ tổng thấy
sao?”
Lâm Thiển giật mình, ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành. Cô phải đi công
tác… từ một đến hai tháng ư?
Nhưng cô không thể không đi.
Quả nhiên Lệ Trí Thành chẳng hề thay đổi sắc mặt, cũng không nhìn Lâm
Thiển. Anh gật đầu: “Được.”
***