“Sao anh lại làm vậy…” Lâm Thiển thở dốc.
Lệ Trí Thành đáp: “Có người không yên tâm về anh. Anh cần phải chứng
minh sự trung thành của mình.”
Lâm Thiển ngây ra, khóe miệng cong lên, nhưng do xấu hổ, cô lại một lần
nữa đẩy đầu Lệ Trí Thành: “Trung thành với chuyện này có quan hệ gì?
Logic của anh kiểu gì thế không biết?”
Lệ Trí Thành tỏ ra kiên quyết: “Lâm Thiển, hãy chuyên tâm.”
Lâm Thiển: “Em cần chuyên tâm làm gì cơ chứ?”
“Cảm nhận.”
Nói xong hai từ này, Lệ Trí Thành tiếp tục công cuộc khơi gợi khoái cảm
của người phụ nữ. Một dòng khí nóng từ nơi sâu trong thân thể trào ra, Lâm
Thiển đỏ bừng mặt, toàn thân cô chỉ còn cảm giác dễ chịu và kích thích.
Dưới tác động của anh, cô ngày càng đánh mất phương hướng, mất đi khả
năng ngôn ngữ, chỉ còn hơi thở gấp gáp và từng tiếng nấc nghẹn.
Nơi sâu trong cơ thể Lâm Thiển tựa hồ bùng nổ, khiến cô như bị chôn vùi
trong đó. Cô giãy giụa, muốn đạp Lệ Trí Thành, nhưng dường như anh biết
rất rõ làm thế nào mới khiến cô hoàn toàn mê loạn. Anh giữ chặt hai chân
cô, tiếp tục tấn công nơi nhạy cảm nhất, cho đến khi cô bị đẩy lên hết đỉnh
cao này tới đỉnh cao khác.
Cuối cùng, kích tình dần tiêu tan, Lệ Trí Thành nằm bên cạnh, ôm cô vào
lòng. Lâm Thiển cho rằng, sau khi khiến cô thỏa mãn, anh sẽ tiến vào như
mọi bữa. Nào ngờ anh không hành động, mà nằm nghiêng người nhìn cô
chăm chú.
“Có dễ chịu không em?” Anh hỏi.