Hai người lại nằm yên một lúc, Lâm Thiển đột nhiên hỏi: “Lần trước anh
nói, anh có hứng thú với em từ lần gặp đầu tiên?”
Vài giây sau, Lệ Trí Thành mới trả lời: “Ừ.”
“Em cũng thế.”
Lệ Trí Thành không lên tiếng, lại cúi đầu hôn cô.
Ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng hẳn, Lâm Thiển đã tỉnh giấc. Nhiều
năm ngủ một mình quen rồi, bây giờ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một
người, thật ra cô vẫn chưa thích ứng.
Đàn ông quả nhiên thích ứng với hoàn cảnh nhanh hơn phụ nữ. Lâm
Thiển ngắm gương mặt trong giấc nồng của Lệ Trí Thành ở khoảng cách
gần. Hơi thở của anh phả vào trán, mang theo một mùi hương khiến cô xốn
xang.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện vào buổi tối hôm qua, cô chợt có cảm giác như
một giấc mơ. Sau khi tỉnh mộng, trong lòng hơi trống trải. Nhưng khi bắt
gặp ánh bình minh ngoài cửa sổ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, trong lòng
cô dường như tràn đầy động lực và hy vọng.
Có lẽ, đây chính là tình yêu? Tình yêu khiến con người buồn vui, nhưng
không thể dứt ra.
Lâm Thiển lại ngắm thêm anh một lúc, mới chuẩn bị xuống giường. Lệ
Trí Thành tuy ngủ say nhưng vẫn có sự cảnh giác cao độ. Cô vừa động đậy,
anh liền mở mắt nhìn cô.
“Chào buổi sáng…” Giọng Lâm Thiển nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Chào buổi sáng.” Anh lật người đè cô xuống dưới thân.