Bởi vì trong tình yêu, hai người mới bộc lộ sự nguyên thủy nhất, chân thực
nhất của bản thân, mới bộc lộ dục vọng trần trụi nhất trong nội tâm.
Bởi vì hy vọng có anh một cách triệt để nên em mới thất vọng, mới sầu
não. Bởi vì em hy vọng chúng ta không có khoảng cách, không xa lạ.
Trung thành hay xảo quyệt cũng thế, bày mưu tính kế cũng vậy. Đó là vì
em yêu anh, em muốn trở thành người hiểu anh nhất trên thế giới này. Em
muốn kề vai anh, chứ không phải đứng trong sương mù ngước nhìn anh.
Vì vậy, em sẽ không trốn tránh, không sợ hãi nữa. Từ nay về sau, em
muốn thấy con người chân thực nhất của anh, như vậy em mới không đau
lòng.
***
Ngoài cửa sổ, sao trời lấp lánh. Lâm Thiển đã vô cùng mệt mỏi, cô tựa
vào vai Lệ Trí Thành, mơ hồ hỏi: “Sau này, em muốn xem trước cẩm nang
diệu kế của anh.”
“Được.”
“Nếu thất bại, anh không được cảm thấy mất thể diện đâu đấy.”
Anh cười: “Không đâu.”
“Lần này Aito thất bại, công nhân viên của Ái Đạt chắc sẽ rất đau lòng.”
“Chỉ là tạm thời, anh sẽ bù đắp.” Lệ Trí Thành cất giọng trầm thấp: “Em
sẽ quên kế cuối cùng “Dị quân đột khởi” rồi hay sao? Vào thời điểm này
sang năm, chúng ta sẽ mở rộng toàn diện nhãn hiệu Aito để chiếm lấy thị
trường túi xách thông thường và túi xách dã ngoại của Tân Bảo Thụy.”
Lâm Thiển lặng thinh. Thì ra Aito không phải quân cờ bỏ đi, mà là một
quân cờ có tác dụng, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi.