Vừa rồi trong thư phòng, sau mấy câu tâm tình của anh, Lâm Thiển tuy
dạt dào cảm xúc nhưng vẫn cứng miệng: “Em hiểu rồi, em cần “tiêu hóa”
thêm”.
Thật ra phụ nữ là vậy, một khi bạn muốn “chiến tranh lạnh” với người đàn
ông của mình, cho dù anh ta giải thích rất có lý, lý trí đã chấp nhận nhưng
bạn vẫn không muốn giảng hòa ngay.
Lâm Thiển là người phụ nữ tỉnh táo. Cô hiểu rõ, Lệ Trí Thành làm vậy
mới là sự lựa chọn đúng đắn. Anh từng nói, anh không chủ động tính kế với
người khác. Anh cũng nói, nếu không chủ động tấn công Tân Bảo Thụy,
Ninh Duy Khải trước sau gì cũng sẽ tung ra nhãn hiệu mới, tiêu diệt nhãn
hiệu vừa khởi sắc Vinda. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đang chìm trong
niềm hân hoan khi công ty trở mình thành công, chỉ có Lệ Trí Thành nhìn ra
mặt nguy hiểm ở đằng sau. Do đó, anh mới đi một nước cờ vô cùng táo bạo.
Nhưng lý trí là một đằng, tình cảm là một nhẽ. Lâm Thiển quay lưng về
phía anh: “Chưa, em còn phải nghĩ vài ngày.”
Một khi đã là người dùng trái tim đánh đổi, vậy thì cô cũng có quyền tùy
ý phát tiết đúng không?
Cô nên sớm xem cẩm nang diệu kế của anh, để sau này đỡ rơi vào tình
trạng mờ mịt rồi lo lắng không đâu.
Lâm Thiển ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn không nên xem thì hơn.
Tuy từ trước đến nay, Lệ Trí Thành đều giành thắng lợi, nhưng con đường
này không phải không có mạo hiểm và gian nan. Nếu anh không tìm được
doanh nghiệp vật liệu chất lượng tốt giá rẻ như Minh Đức, nếu ông chủ
Minh Đức không chấp nhận bán cổ phần cho anh; hoặc Ninh Duy Khải
không trúng kế, không tung ra sản phẩm Sa Ưng… liệu anh có ngày hôm
nay?