“Lệ Trí Thành, chúng ta ở bên nhau hơn một năm rồi. Sao em ngày càng
nhớ anh hơn thế nhỉ?”
Căn phòng tràn ngập ánh ban mai trong xanh, xung quanh vô cùng tĩnh
mịch, chỉ có đôi nam nữ triền miên quấn quýt.
***
Mười giờ sáng, Lệ Trí Thành và Lâm Thiển đến văn phòng của Uông
Thái Thức đúng hẹn.
Nhìn thấy hai người, Uông Thái Thức cũng không khách sáo, hỏi thân
tình: “Cô cậu đã ăn sáng chưa? Chưa ăn thì đi căn tin của công nhân viên
đi?”
Lệ Trí Thành mỉm cười: “Chúng tôi ăn rồi, bánh cuốn rau, mùi vị rất
ngon.”
Uông Thái Thức cười, lại giới thiệu với anh các món ăn ngon của Đài
Loan. Lâm Thiển đứng bên cạnh, trong lòng xốn xang.
Sáng nay anh nói, mùi vị của bánh cuốn rất bình thường. Câu vừa rồi của
anh có nghĩa, “mùi vị của cô rất tồi.”
Kết luận của cô quả nhiên chính xác, người đàn ông này ngày càng “xấu
xa”, đặc biệt đối với cô.
Lô vật liệu mà Minh Đức mới sáng chế đã đi vào sản xuất. Lô vật liệu này
không chỉ có tính năng thông thường như chống thấm, chống bẩn… mà nhẹ
và bền hơn. Đây chính là vật liệu Lệ Trí Thành dùng vào mẫu túi xách mới
trong tương lai.
Ba người đi vòng quanh dây chuyền sản xuất một lúc, Lệ Trí Thành lên
tiếng: “Nhà máy mới ở khu vực Hoa Trung và Hoa Nam đã xây xong, còn
khu vực Hoa Bắc và Hoa Đông bắt đầu đào móng, Uông tổng hãy sắp xếp
thời gian đi thăm quan một chuyến.”