Lâm Thiển lặng lẽ xem một lúc, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ của Ninh
Duy Khải. Không biết bây giờ anh ta thế nào rồi?
Cô lại ngẩng đầu về phía trước. Thật tình cờ, cách đó không xa là một
tấm biển quảng cáo của Minh Đức. Trên màn hình màu đen là bốn chữ
MIND màu bạc đơn giản sáng trưng.
Lâm Thiển quay sang Lệ Trí Thành: “Tuần sau anh định gặp Ninh Duy
Khải thật sao?”
Lệ Trí Thành gật đầu. Lâm Thiển thở dài: “Chắc anh ta sẽ muốn đánh anh
một trận.”
Khóe miệng Lệ Trí Thành nhếch lên: “Sớm muộn Ninh Duy Khải cũng
biết anh và em là cổ đông lớn của Minh Đức.” Anh liếc cô một cái: “Không
có bạn bè vĩnh viễn…”
Lâm Thiển tiếp lời: “Cũng không có kẻ địch mãi mãi.”
Đàn ông trên thương trường chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.
Lâm Thiển biết rõ nguyên nhân tại sao Lệ Trí Thành lại sắp xếp cuộc gặp
với Ninh Duy Khải vào thời điểm này.
Bởi vì trong một năm qua, Sa Ưng và Minh Đức đã bị ràng buộc vào
nhau. Lâm Thiển không rõ Lệ Trí Thành có dự liệu trước cục diện này,
nhưng hai nhãn hiệu đúng là phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt.
Tuy nhiên, theo cá nhân Lâm Thiển, Minh Đức phát triển tốt hơn Sa Ưng
một chút. Giống như việc chip vi xử lý Intel có mặt trong máy tính của các
nhãn hiệu lớn, nó đã đẩy danh tiếng đến tận tầng lớp người tiêu dùng. Vì
vậy cuối cùng, Intel không chỉ đơn giản là công ty cung cấp linh kiện mà
nhãn hiệu ngày càng củng cố địa vị của mình.