Uông Thái Thức không đáp lời, mà nhìn đôi nam nữ đối tác trước mặt rồi
phóng tầm mắt về phía khu nhà xưởng đã mở rộng gấp mấy lần so với trước
kia, ông đột nhiên có chút cảm khái.
“Trí Thành, Lâm Thiển.” Ông từ tốn mở miệng: “Không ngờ Uông Thái
Thức tôi đến lúc tuổi già còn có thể “bay cao”.”
Lệ Trí Thành và Lâm Thiển đều cười. Uông Thái Thức nói tiếp: “Cô cậu
đừng vội quay về, ở Đài Loan chơi vài ngày. Tối nay bà nhà tôi nấu lẩu, cô
cậu đến ăn cơm cho vui.”
Lệ Trí Thành lập tức nhận lời.
Buổi chiều rảnh rỗi, Lệ Trí Thành và Lâm Thiển tay trong tay đi dạo phố
như những cặp tình nhân bình thường.
Trong năm vừa qua, Lâm Thiển chủ yếu phụ trách mảng vật liệu nên cô
thường xuyên đi Đài Loan, do đó thông thuộc nơi này hơn Lệ Trí Thành.
Thế là cô dẫn anh đi lang thang trên đường phố sầm uất.
Cảnh sắc xung quanh không quan trọng, người qua đường cũng không
quan trọng, quan trọng là người ở bên cạnh bạn và tâm tình của bạn. Trước
kia, đi dạo ngoài phố cùng Lệ Trí Thành, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy
ngọt như đường mật. Còn bây giờ, tâm tình của cô cũng có sự thay đổi. Ở
bên cạnh anh có cảm giác tương tự vị mật ong hơi ngọt, nhưng thẩm thấu
toàn thân cô, trở thành thói quen không thể dứt bỏ.
Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, hai người bất giác đi tới khu vực sầm uất nhất
thành phố. Nơi này tập trung một số nhãn hiệu túi xách nổi tiểng châu Á.
Hai người đi dưới ánh đèn nhấp nháy của tòa trung tâm thương mại, nhìn
thấy quảng cáo của DH trên màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn treo trên đỉnh tòa
nhà đối diện. Quảng cáo rất ấn tượng và thời thượng, bên dưới xuất hiện
dòng chữ: Lượng tiêu thụ năm đứng đầu châu Á.