Sau đó cô đột nhiên nằm trên giường, Lệ Trí Thành phủ người xuống,
trước mắt Lâm Thiển chỉ còn lại đường nét thân thể anh. Còn anh thì thầm
bên tai cô: “Lâm Thiển… cả cuộc đời này anh sẽ không để em rời khỏi
anh.”
Lâm Thiển mở mắt, nhận ra mình vẫn đang ở trong ngôi nhà nghỉ ở Đài
Loan. Ngoài trời nắng chói chang.
Giữa ban ngày ban mặt, sao cô lại có giấc mơ như vậy? Câu nói “buồn
nôn”: “Cả cuộc đời này anh sẽ không để em rời khỏi anh” không thể thốt ra
từ miệng Lệ Trí Thành. Dù ý nghĩa tương tự, nhưng câu của anh cũng đầy
khí thế, đại loại “Người anh dùng trái tim để đánh đổi, dù thế nào anh cũng
không buông tay.”
Lâm Thiển mỉm cười, xuống giường, liền nhìn thấy Lệ Trí Thành đang
ngồi ở ngoài ban công.
Lâm Thiển bất giác cảm thán, chậc chậc… Cố Diên Chi nói đúng thật
đấy, cô và anh bây giờ chỉ cần ở nhà thu tiền. Trước kia đều bận bù đầu bù
óc, còn bây giờ một người ngủ trưa, một người phơi nắng.
Lâm Thiển đi dép lên đến bên Lệ Trí Thành, cúi đầu hôn lên má anh một
cái.
Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô: “Mơ thấy anh đúng không?”
Lâm Thiển kinh ngạc: “Sao anh biết?”
Lệ Trí Thành cười cười, kéo cô cùng ngồi xuống ghế mây, chậm rãi đung
đưa. Ghế mây có từ lâu đời nên bóng loáng, sờ vào rất dễ chịu.
Thật ra, Lệ Trí Thành nghe thấy Lâm Thiển gọi: “Trí Thành, Trí
Thành…” trong giấc mơ. Sau đó, khóe miệng cô cong cong.
Tuy nhiên, anh trả lời: “Trực giác.”