nghe Boss lớn phê bình trong cuộc họp, viền mắt cô gái đỏ hoe. Mấy lãnh
đạo cấp cao như Cố Diên Chi hay Lưu Đồng không bao giờ quan tâm đến
tâm trạng của cấp dưới, cũng thẳn thắng phê bình.
Bắt gặp bộ dạng ủ rũ của cô nhân viên, Lâm Thiển thương xót trong lòng.
Thật ra, cô cảm thấy phương án này rất tốt, phục tùng mệnh lệnh của cấp
trên không thành vấn đề, nhưng cô cũng cần bày tỏ quan điểm của mình.
Thế là Lâm Thiển đứng dậy phát biểu.
Như Lệ Trí Thành từng nói, tính cách của Lâm Thiển đôi lúc còn quyết
đoán hơn đàn ông, khi tranh luận càng thể hiện rõ điều này. Cô đưa ra một
hai ba bốn năm sáu quan điểm sắc bén, chứng minh phương án thật ra rất
khá.
Sau khi cô phát biểu xong, phòng hội nghị im lặng như tờ. Cũng không
phải người phản đối trước đó đều bị thuyết phục, mà là Lâm Thiển bất thình
lình bùng nổ khả năng hùng biện, phân tích đâu ra đấy, khiến mọi người
nhất thời không biết phản bác thế nào.
Lệ Trí Thành nhìn cô, khóe mắt thấp thoáng ý cười. Sau đó, anh bình tĩnh
mở miệng: “Rất có lý, nhưng định vị sản phẩm không phù hợp với chiến
lược chúng ta đặt ra ban đầu, cũng không phải là thứ tôi cần. Hãy làm lại
bản khác.”
Anh nói trúng chỗ hiểm, người xung quanh gật đầu tán thành. Cũng có
người đứng về phía Lâm Thiển, giữ thái độ im lặng. Lâm Thiển cười không
nổi, chau mày ngồi xuống, lạnh nhạt trả lời: “Vâng.”
Về nhà, Lâm Thiển làm mặt lạnh với Lệ Trí Thành. Đương nhiên, cô biết
thái độ của mình hơi trẻ con nhưng bởi vì trong lòng vẫn còn bực tức. Cô
nghĩ bụng, tuy hai người công tư phân minh nhưng dù thế nào cô cũng là
phụ nữ, ít nhất anh cũng phải giữ thể diện cho cô trước đám đông. Thế là