Lâm Thiển tròn mắt. Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu: “Anh giỏi quá.”
Kỳ thực bộ não cô bật ra câu: “Thân thể và tâm linh tương thông.” Nhưng
đối với Lệ Trí Thành, câu này chẳng khác nào một lời mời mờ ám. Vì vậy,
cô lại nuốt xuống cổ họng.
Chắc không có người phụ nữ nào không bị câu nói trên cảm động, Lâm
Thiển chớp mắt, ôm cổ anh: “Công nhận hai chúng ta ăn ý thật.”
Lệ Trí Thành ngắm gương mặt cô ở cự ly gần: “Bởi vì thân thể và tâm
linh tương thông?”
Lâm Thiển liền bịt miệng anh bằng một nụ hôn.
Kết thúc nụ hôn nồng nàn, Lâm Thiển ngồi trong lòng Lệ Trí Thành, cùng
ngắm đồng ruộng và khu nhà xưởng ở phía xa xa.
Cô và anh quả thật ăn ý, bây giờ hai người đúng là một đôi trời sinh.
Không giống một năm trước, lúc mới ở bên nhau, họ vẫn còn xảy ra mâu
thuẫn. Thời gian đã dần hóa giải mọi khúc mắc giữa hai người.
Mâu thuẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu Lâm Thiển không phải
vụ cô phát hiện Aito trở thành quân cờ bỏ đi, mà là ba tháng sau đó, giữa
hai người xuất hiện ý kiến bất đồng.
Lúc bấy giờ, Ái Đạt bắt đầu bí mật nghiên cứu sản phẩm túi xách thông
thường mới cho năm sau. Lâm Thiển và nhóm thị trường của cô vẫn chịu
trách nhiệm về phương án marketing.
Dù ăn ý đến mấy, cũng không phải lần nào ý tưởng của bọn họ cũng gặp
nhau. Lần này, phương án của nhóm Lâm Thiển bị Lệ Trí Thành bác bỏ.
Hơn nữa, thái độ của anh ta kiên quyết, chỉ bằng bốn từ ngắn gọn: “Không
được, làm lại.”
Thật ra phương án đó không phải Lâm Thiển đưa ra ý tưởng chính, mà là
một cấp dưới có năng lực của cô thức thâu đêm làm ra. Đó là một cô gái trẻ,