Khi hết tức giận, Lâm Thiển nghĩ ra một chiêu để hòa giải mâu thuẫn
tương tự trong tương lai.
Cô nói: “Em biết chúng ta cần công tư phân minh, nhưng em là phụ nữ.
Phụ nữ luôn cần giữ thể diện, phụ nữ rất cảm tính, không thể lý trí và tỉnh
táo như anh. Vì vậy, em có một kiến nghị, từ nay về sau phàm là phương án
em đưa ra ở cuộc họp, dù phủ nhận nhưng anh không được tỏ thái độ trực
tiếp. Chúng ta quy định ám hiệu, anh hãy sờ lông mày bên trái và nói:
“Phương án này không tồi, nhưng tôi hy vọng nhìn thấy phương án tốt
hơn.” Anh làm thế là em hiểu, ý của anh thật ra là: “Phương án này rất tệ,
hãy làm lại đi cô gái”.”
Lâm Thiển chớp mắt nhìn Lệ Trí Thành: “Anh thấy có được không?”
Lệ Trí Thành ôm cô vào lòng, khóe mắt cười cười: “Tuân lệnh.”
Tuy nhiên sau đó, Lệ Trí Thành không một lần sờ lông mày bên trái. Một
hôm, anh phát biểu tại cuộc họp: “Phương án này không tồi, nhưng tôi hy
vọng nhìn thấy phương án tốt hơn”, khiến Lâm Thiển lo ngay ngáy. Về nhà,
cô lập tức hỏi anh: “Hôm nay anh… quên sờ lông mày?”
Lệ Trí Thành cười: “Đâu có.”
Lúc này Lâm Thiển mới bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, cũng biết người
đàn ông này trêu chọc cô.
Thật ra Lâm Thiển cũng dần thay đổi. Cô ý thức được, một số mâu thuẫn
là do cô không chín chắn. Hai người vừa là quan hệ cấp trên cấp dưới, vừa
là đôi tình nhân, nếu đem công việc về nhà sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Ví
dụ vụ Aito lần trước, ví dụ mâu thuẫn ở cuộc họp về phương án marketing.
Sau đó cô chủ động đề nghị, về đến nhà, cô và anh sẽ không thảo luận công
việc. Lệ Trí Thành đương nhiên đồng ý.
***