“Em đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói đàn ông trầm ấm chợt vang lên bên tai
Lâm Thiển, kéo cô trở về thực tại. Lâm Thiển ngoảnh đầu về phía anh:
“Không có gì, em đang nhớ xem trước kia anh bắt nạt em thế nào.”
Lệ Trí Thành đã quen với sự nói một đằng nghĩ một nẻo của người phụ
nữ này. Tuy cô giữ vẻ mặt bình thản nhưng khóe mắt vụt qua ý cười gian
xảo.
Lệ Trí Thành gật đầu. Người phụ nữ của mình hoài niệm ký ức bị “bắt
nạt”, tất nhiên anh sẵn lòng phối hợp.
“Tối nay có muốn anh “bắt nạt’ em tại cái ghế này không?” Lệ Trí Thành
hỏi nhỏ.
Lâm Thiển đỏ mặt, mắng anh: “Lưu manh.”
Ánh hoàng hôn bao trùm cả con đường. Lệ Trí Thành lái xe chở Lâm
Thiển đến nhà Uông Thái Thức. Lâm Thiển ngồi ở ghế lái phụ, không có
việc gì làm nên gọi điện cho anh trai.
Đầu kia vẫn là giọng nữ nói tiếng Anh máy móc.
Cô cúp điện thoại, quay sang Lệ Trí Thành: “Anh trai em không biết gần
đây bận gì, gọi điện đều không được. Mỗi lần có dự án lớn, anh ấy đến
người thân họ hàng cũng chẳng thèm nhận.”
Lệ Trí Thành chỉ cười cười.
Lâm Thiển chống cằm nhìn anh: “Thật ra anh cũng thế thôi.”
“Anh không giống anh ấy.” Lệ Trí Thành đáp.
Câu nói đầy thâm ý khiến Lâm Thiển hơi ngây ra. Cô từng kể cho Lệ Trí
Thành nghe về quá khứ của Lâm Mạc Thần. Vậy ý của anh là…
Lệ Trí Thành liếc cô một cái: “Anh sẽ không bao giờ để mất người phụ
nữ mình yêu thương.”