Lâm Thiển im lặng. Ngẫm nghĩ mới thấy, Lệ Trí Thành và Lâm Mạc
Thần đều là những người đàn ông đầy thủ đoạn trên thương trường. Nhưng
anh trai cô sau khi trải qua nỗi đau bị rút gân lột da nên mới nhận ra tình
cảm chân thực của mình. Còn Lệ Trí Thành lại trao trái tim của anh cho cô
trước. Qua một thời gian chung sống, cô có thể nhận ra, Lệ Trí Thành ngày
càng nắm giữ cô chặt hơn.
“Cũng không nhất định.” Lâm Thiển đáp lại bằng thái độ kiêu ngạo: “Cần
xem xét biểu hiện của anh sau này.”
Nhà của Uông Thái Thức là một ngôi nhà hai tầng nhỏ nằm bên đường.
Đèn đường bật sáng, chiếu xuống bậc cầu thang và hàng cây trước ngôi
nhà, tạo cảm giác ấm áp tĩnh mịch. Lệ Trí Thành xách hai chai rượu Mao
Đài, Lâm Thiển khoác tay anh, cùng đi lên bấm chuông.
Người ra mở cửa là con trai của Uông Thái Thức, cũng chính là người
đầu tư tài chính gặp vấn đề, Ninh Duy Khải dùng để uy hiếp bố anh ta như
tin đồn. Anh ta có ngoại hình đẹp hơn bố, trắng trẻo nho nhã, đeo cặp kính
gọng vàng. Anh ta mời hai người vào trong nhà, đồng thời ngẩng đầu gọi
bố ở tầng trên: “Bố, anh Lệ và chị Lâm đến rồi.”
Lâm Thiển không nhịn được, lại liếc Lệ Trí Thành.
Lệ Trí Thành và Uông Thái Thức đối xử ngang hàng, vì vậy con cái nhà
họ Uông tuy cùng lứa tuổi với anh nhưng rất khách sáo. Mỗi lần Lệ Trí
Thành và Uông Thái Thức ở cùng một chỗ uống trà trò chuyện, con cái ông
đều cung kính ngồi bên cạnh.
Là người phụ nữ ở bên cạnh anh, mỗi khi bắt gặp vẻ trầm ổn, ung dung,
già dặn tỏa ra từ Lệ Trí Thành, tim Lâm Thiển vẫn đập loạn nhịp.
Vợ Uông Thái Thức cũng là giáo sư đại học đã về hưu. Nhưng không
giống ông chồng cao ngạo lập dị, bà Uông đáng yêu hơn nhiều. Bà có dáng
người nhỏ bé, ăn mặc tinh tế, gương mặt lúc nào cũng để lộ nụ cười. Cả đời