Do khói ở nồi lẩu bốc nghi ngút, đôi mắt anh như phủ lớp sương mờ. Ánh
sáng tỏa ra từ ngọn đèn pha lê trên đỉnh đầu tựa hồ thu vào đáy mắt hun hút
của anh.
Lâm Thiển bỗng nhớ tới câu nói của Lệ Trí Thành lúc mới theo đuổi cô:
Đây là lần đầu tiên, tôi muốn giành lấy một người phụ nữ.
Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, hôm nay anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó,
tựa hồ âm thầm nói với cô, anh muốn giành được cô.
Lâm Thiển cúi đầu, tiếp tục uống hoa quả.
Đúng lúc này, di động của Lệ Trí Thành đổ chuông. Anh liếc qua màn
hình, lên tiếng: “Các vị cứ ăn đi, tôi nhận điện thoại.” Nói xong, anh đứng
dậy đi ra ngoài ban công.
Lâm Thiển bất giác dõi mắt theo bóng Lệ Trí Thành. Mọi người tựa như
cũng cảm giác ra điều gì đó, không còn trò chuyện nhiệt tình như trước đó.
Uông Thái Thức cũng nhẫn nại chờ đợi.
Lệ Trí Thành nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, mở cửa ban công,
nháy mắt với Lâm Thiển. Lâm Thiển cười cười, đứng dậy đi về phía anh.
Uông Thái Thức chắc cũng “tâm linh tương thông”, cùng đứng dậy đi ra
ban công. Sau đó, ông mở miệng hỏi trước: “Có tin vui à?”
Lệ Trí Thành cười: “Uông tổng đúng là đoán việc như thần. Chúc thị vừa
công bố quyết định mới của Hội đồng quản trị, Ninh Duy Khải không được
tiếp tục quản lý Tân Bảo Thụy mà bị điều đi làm giám đốc công ty con trực
tuyến mới thành lập. Tuy nhiên, cổ phần của Sa Ưng vẫn nằm trong tay anh
ta. Tân Bảo Thụy bây giờ do cậu hai nhà họ Chúc quản lý.”
Lâm Thiển và Uông Thái Thức đều lặng thinh.