Cô không lo lắng không phải vì tửu lượng của anh, mà vì anh có khả năng
tự kiềm chế rất mạnh nên chẳng cần người khác nhắc nhở. Nhiều đàn ông
uống rượu hay quá đà, Lệ Trí Thành tuyệt đối không tồn tại điều đó. Nếu
cảm thấy đủ, anh sẽ dừng lại, người khác mời thế nào, anh cũng sẽ không
uống thêm dù chỉ một ly.
Lâm Thiển chưa từng chứng kiến Lệ Trí Thành say khướt bao giờ, cùng
lắm là mặt đỏ bừng. Về điểm này, Lâm Mạc Thần cũng giống anh. Có lẽ
loại đàn ông như bọn họ luôn yêu cầu bản thân giữ đầu óc tỉnh táo ở mọi
lúc mọi nơi.
Lau xong mặt và tay, thấy anh nhắm mắt tựa vào thành ghế, Lâm Thiển
nói nhỏ: “Anh lên giường đi ngủ đi.”
“Ừ.” Lệ Trí Thành đáp khẽ.
Lâm Thiển đỡ anh đứng dậy, trọng lượng nửa người anh đè vào cô. Vừa
về giường, Lệ Trí Thành liền giơ tay kéo cô nằm xuống.
“Anh làm gì vậy?” Cô cười: “Em còn phải đi tắm nữa.”
Lệ Trí Thành lật người, đè cô xuống dưới thân. Hơi rượu nhàn nhạt phả
vào mặt cô, đôi mắt anh sáng rực một cách lạ thường.
“Lâm Thiển.” Anh mở miệng: “Hãy nói với anh trai em, Lệ Trí Thành
anh sắp đứng trên đỉnh cao của ngành. Từ nay về sau, em sẽ hoàn toàn
thuộc về anh, chuyện cưới xin là tự do, người bên cạnh không được can
thiệp.”
Lâm Thiển phì cười.
Có câu rượu chưa say người đã say, đến người chín chắn trầm tĩnh như Lệ
Trí Thành cũng có lúc ngông cuồng ngạo mạn.
Lâm Thiển ôm cổ Lệ Trí Thành, thủ thỉ: “Được, từ nay về sau em sẽ cam
tâm tình nguyện thuộc về anh.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Em chỉ làm