qua, Sa Ưng tràn ngập trên thị trường, khiến thị trường túi xách thông
thường của Tân Mỹ Kỳ bị tổn thất nghiêm trọng. Năm qua cũng là năm tệ
hại đối với Trần Tranh, bởi anh ta làm gì cũng không thuận lợi. Bây giờ,
Trần Tranh đã có thể mỉm cười, bởi cơ hội vùng lên cuối cùng cũng xuất
hiện.
Chương 31
Sáng sớm ngày hôm sau, có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Ninh
Duy Khải mặc đồ bình thường ngồi ở văn phòng của mình.
Anh ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh, bên tay là tách cà phê, trên tay là quyển
tạp chí điện ảnh. Nguyên Tuấn đang chỉ huy hai cô thư ký thu dọn tài liệu
và đồ vật của Ninh Duy Khải đóng vào thùng giấy. Một đống thùng xếp
ngay ngắn ở cửa ra vào. Đây chính là toàn bộ của cải của vị CEO điều
khiển doanh nghiệp đầu ngành có tài sản hàng tỷ nhân dân tệ này.
Nguyên Tuấn cũng tỏ ra bình thản, trong khi hai cô thư ký không dám thở
mạnh, động tác vô cùng cẩn thận. Bầu không khí trong phòng hết sức tĩnh
mịch.
Bọn họ nhanh chóng dọn xong đồ. Hai cô thư ký vội vàng đi ra ngoài,
Nguyên Tuấn ho khẽ hai tiếng: “Ninh tổng, thu dọn xong rồi ạ.”
“Ừ.” Ninh Duy Khải lạnh nhạt trả lời, trong khi vẫn cúi đầu đọc tạp chí,
có vẻ rất tập trung.
Nguyên Tuấn không lên tiếng, đứng bên cạnh chờ đợi.
Thu dọn xong nhưng vẫn chưa đi, không hiểu CEO còn dự định gì?
Nguyên Tuấn không cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ chờ mệnh lệnh là đủ.
Ánh nắng mùa hè chói chang, chiếu qua lớp kính thẫm, hắt xuống nền đá
hoa bóng loáng. Ninh Duy Khải và Nguyên Tuấn giữ nguyên tư thế bất