động, để từng giây từng phút trôi qua.
Khi kim giờ đồng hồ vừa chỉ đến con số mười, tiếng gõ cửa đột nhiên
vang lên. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập và tạp loạn, xem ra rất
đông người.
Nguyên Tuấn đi mở cửa. Người đầu tiên xuất hiện là một vị phó tổng của
Tân Bảo Thụy, sau lưng anh ta là người phụ trách nhãn hiệu con Sa Ưng,
tiếp theo là giám đốc bộ phận Mua sắm vật tư, giám đốc bộ phận Nhân lực,
Thị trường, Thông tin kỹ thuật…
Sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Trong khi đó, Ninh Duy Khải vẫn cúi
đầu đọc tạp chí, giống như không phát hiện ra sự có mặt của mọi người.
Nguyên Tuấn để mọi người vào phòng rồi đưa mắt ra hiệu cô thư ký ở
bên ngoài. Cô thư ký giơ tay, cho biết không còn ai khác. Nguyên Tuấn liền
đóng cửa.
Lúc này, Ninh Duy Khải mới ngẩng đầu. Trong con mắt của tất cả mọi
người, vị CEO tiền nhiệm dù chỉ mặc bộ đồ bình thường nhưng vẫn phong
độ ngời ngời.
“Sao thế? Mọi người đến tiễn tôi à?” Ninh Duy Khải cười: “Đang là giờ
làm việc, sao lại rời khỏi vị trí hết thế này?”
Đám đông đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí trong văn phòng trầm
xuống một cách kỳ lạ.
Vị phó tổng lên tiếng trước: “Ninh tổng, sau này anh có dự định gì?” Mọi
ngươi phụ họa: “Đúng vậy, chúng tôi muốn biết”, “Anh không thể lặng lẽ
bỏ đi như vậy.”
Ninh Duy Khải đứng dậy, đi đến trước mặt mọi người.
“Tạm thời tôi chưa nghĩ đến vấn đề này.”