“Ninh tổng, trên thực tế tôi đã muốn khuyên anh tách ra từ lâu. Với địa vị
của anh trong ngành, nói một câu thật lòng, là Tân Bảo Thụy dựa vào anh,
chứ không phải anh dựa vào Tân Bảo Thụy.”
…
Trong cả quá trình, Ninh Duy Khải giữ im lặng từ đầu đến cuối.
Nhưng mọi người đều không lấy làm lạ. Bởi đây là thói quen xưa nay của
anh ta. Ninh Duy Khải luôn để cấp dưới phát biểu trước, bất luận đúng sai,
anh ta đều không trách mắng hay phủ nhận, tuyệt đối không khiến nhân
viên khó xử. Anh ta sẽ suy nghĩ kỹ càng, sau đó nói cho mọi người biết
quyết định cuối cùng của mình.
Mà quyết định này thường đưa Tân Bảo Thụy đến phương hướng đúng
đắn nhất. Cho dù sự thành công của Sa Ưng khiến lợi nhuận của các nhãn
hiệu trực thuộc khác suy giảm, nhưng người tinh tường đều biết, đây là kết
quả tốt nhất mà vị CEO này giành được trong hoàn cảnh chịu nhiều áp lực
từ nội bộ cũng như bên ngoài.
Bản thân Ninh Duy Khải không biết, mấy ngày trước, sau khi Hội đồng
quản trị công bố quyết định, nhiều nhân viên cảm thấy buồn, phẫn nộ và bất
bình. Uy danh của một người lãnh đạo thành công luôn tồn tại khắp mọi nơi
trong doanh nghiệp. Mỗi ngày, công nhân viên đều ngước nhìn Ninh Duy
Khải, chứng kiến tài năng và sự quyết đoán của anh ta. Hơn nữa, cảm nhận
trực tiếp nhất của bọn họ chính là khoản tiền thưởng mỗi năm một hậu hĩnh
hơn, công ty ngày càng có địa vị cao trong ngành. Đối với bọn họ, Ninh
Duy Khải là một biểu tượng.
Anh ta đại diện cho sự sáng tạo, chí tiến thủ, luôn chiếm giữ vị trí đầu
ngành của Tân Bảo Thụy.