Câu trả lời của anh ta rất khéo léo, làm mọi người không biết tiếp lời thế
nào. Đúng lúc này, giám đốc nhãn hiệu Sa Ưng mở miệng. Anh ta ngoài ba
mươi tuổi, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, là người thông minh và
quyết đoán, cũng là một trong những người quản lý xuất sắc của Tân Bảo
Thụy nên được Ninh Duy Khải một tay bồi dưỡng và đề bạt.
“Ninh tổng, tôi đã chuẩn bị sẵn đơn xin từ chức, là của cá nhân tôi.” Anh
ta rút một phong bì từ túi áo, đưa cho Ninh Duy Khải: “Ninh tổng, sếp đi
đâu tôi đi đó.”
Ninh Duy Khải liếc qua, không nhận phong bì cũng không lên tiếng.
Những người khác tuy không tỏ thái độ kiên quyết như giám đốc nhãn
hiệu Sa Ưng nhưng thấy Ninh Duy Khải lặng thinh, bọn họ lần lượt mở
miệng.
“Đúng vậy Ninh tổng, chúng tôi theo sếp bao năm, sếp không thể nói đi là
đi.”
“Chúng ta không thể đề xuất với Hội đồng quản trị sao? Toàn thể nhân
viên Tân Bảo Thụy sẽ viết đơn yêu cầu.”
“Ninh tổng, công ty trực tuyến đó chỉ có mười mấy người, vốn điều lệ
mấy chục triệu, có gì hay? Sao anh không tách ra thành lập công ty riêng?”
Sau khi một ai đó nêu ra ý kiến này, tất cả mọi người im lặng trong giây
lát rồi mở miệng tán thành.
“Đúng vậy, về phương diện kỹ thuật, nhà cung ứng vật tư, nguồn khách
hàng lớn đều nằm trong tay chúng ta. Chúng ta tách ra làm một nhãn hiệu
riêng là được.”
“Nhân lực cũng không thành vấn đề. Nhân viên trong công ty, ai không
phục Ninh tổng? Chỉ cần sếp nói một câu, ít nhất toàn bộ nhân viên và mối
quan hệ của bộ phận Mua sắm vật tư chúng tôi sẽ đi theo anh.”