Ninh Duy Khải lại quay về phía mọi người: “Vì vậy, hy vọng duy nhất
của tôi bây giờ là quý vị hãy ở lại Tân Bảo Thụy, nỗ lực làm việc, đạt thành
tích xuất sắc hơn trước, ổn định vị thế của công ty trên thị trường, chứ
không phải lo lắng đến vấn đề cá nhân tôi đi hay ở, để rồi hủy hoại “giang
sơn” mà chúng ta bao năm vất vả mới tạo ra. Nhìn từ góc độ khác, tôi vẫn là
cổ đông lớn của Sa Ưng, các vị làm tốt, tôi cũng có thể kiếm được nhiều
tiền.
Về dự định của tôi… Nếu tương lai tôi có thật sự tách riêng, thì đó cũng
phải là lĩnh vực tốt và rộng mở hơn, mới có thể kéo mọi người đi cùng, mới
không phụ lòng tin và kỳ vọng của mọi người đối với tôi.”
***
Trước khi đi nhậm chức ở công ty trực tuyến nhỏ, Ninh Duy Khải xin
phép nghỉ một tháng. Do đó, sau khi từ biệt đám tâm phúc ở Tân Bảo Thụy,
anh ta chẳng có việc gì để làm. Ninh Duy Khải bảo Nguyên Tuấn lái xe dạo
loanh quanh trong thành phố một ngày, tầm chạng vạng tối mới về nhà.
Ninh Duy Khải sống ở khu biệt thự đắt nhất trong thành phố. Khu vực
này vô cùng đẹp đẽ và xa hoa, ngay cả đèn đường cũng được nạm pha lê,
tỏa ánh sáng mờ ảo, khiến ngôi nhà của anh ta như thế ngoại đào nguyên
trong giấc mộng.
Ninh Duy Khải đẩy cửa vào nhà. Trong phòng sáng dìu dịu, không một
bóng người. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, anh ta mới phát hiện bụng
đói cồn cào.
Nghe tiếng động, Chúc Hàm Dư lập tức từ nhà bếp chạy ra ngoài. Cô mặc
bộ váy dài màu rượu vang, đi chân đất, trông duyên dáng mà yếu ớt, giống
một công chúa xinh đẹp không biết tự chăm sóc bản thân.
“Mau đi dép vào.” Ninh Duy Khải nói.