“Anh đi ngủ đây.” Ninh Duy Khải chỉ buông một câu rồi quay người về
phòng.
Chúc Hàm Dư kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh… anh không ăn tối sao?”
“Không, anh ăn rồi.”
Ninh Duy Khải nói ngủ là ngủ thật. Anh ta kéo rèm cửa sổ rồi nằm xuống
giường. Căn phòng tối mờ mờ, anh ta nhắm mắt, ý thức trở nên mơ hồ.
Đã lâu rồi anh ta mới được ngủ yên lành như vậy.
Ai ngờ, Ninh Duy Khải vừa mới chợp mắt một lúc, đột nhiên có người
nằm sấp trên ngực, khiến anh ta giật mình tỉnh giấc.
Là Chúc Hàm Dư. Thân thể cô hết sức mềm mại, đôi mắt long lanh như
hồ nước mùa thu nhìn anh ta chăm chú, sắc mặt đầy lo lắng.
Ninh Duy Khải giơ tay ôm cô vào lòng. Anh ta thật sự không muốn nói
chuyện, nên dùng động tác này bày tỏ sự mệt mỏi, phiền chán và áy náy của
mình.
Hy vọng cô có thể thông cảm.
Hai người trầm mặc một lúc, Chúc Hàm Dư lên tiếng, giọng điệu có ý
thăm dò nhưng không che giấu vẻ bi thương: “Duy Khải, anh… anh có
chống lại bố và các anh trai không?”
Ninh Duy Khải lập tức mở mắt nhìn vợ. Đột nhiên anh ta cảm thấy không
chịu nổi.
Ở giây tiếp theo, anh ta đẩy người Chúc Hàm Dư, xuống giường mặc áo
khoác đi ra ngoài. Giọng Chúc Hàm Dư từ phía sau truyền tới: “Duy Khải,
anh…”