Dù một năm nay, thị trường túi xách thông thường của Tân Bảo Thụy có
bị thu hẹp nhưng kể cả khi Ái Đạt phát động cuộc “tấn công” quy mô lớn,
bọn họ vẫn cứ đối đầu trực diện. Bởi vì có Ninh Duy Khải nên Tân Bảo
Thụy luôn đứng vững trước mọi sóng gió.
Bây giờ mất Ninh Duy Khải, Tân Bảo Thụy khác nào chim ưng bị chặt
cánh. Cậu hai nhà họ Chúc tuy có năng lực kinh doanh nhưng so với Ninh
Duy Khải còn thua mấy bậc. Hơn nữa, quá trình tiếp quản cũng cần có thời
gian thích ứng, đợi anh ta vượt qua giai đoạn này, Ái Đạt đã bay lên trời cao
từ lâu.
Lệ Trí Thành đương nhiên nghĩ ngay ra vấn đề, anh mỉm cười nói với
Uông Thái Thức: “Uông tổng, có thể đưa sản phẩm túi xách thông thường
trực thuộc nhãn hiệu Aito của chúng ta vào sản xuất rồi.”
Rời khỏi nhà Uông Thái Thức về ngôi nhà nghỉ đã hơn chín giờ tối, Lệ
Trí Thành uống không ít rượu nên Lâm Thiển lái xe. Gương mặt anh ửng đỏ
nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Vừa vào nhà, anh liền ngồi xuống ghế, giơ
tay bóp trán.
Lâm Thiển pha cho anh một cốc trà giải rượu rồi lấy khăn mặt ấm.
Lệ Trí Thành uống một ngụm trà, Lâm Thiển vừa lau mặt cho anh vừa
hỏi: “Anh uống bao nhiêu vậy?”
“Bảy, tám chén.”
Lâm Thiển lại cởi cúc áo sơ mi của Lệ Trí Thành rồi lau cổ cho anh.
Vừa nãy ở nhà Uông Thái Thức, vì nhận được tin vui nên đám đàn ông
càng uống nhiệt tình. Lệ Trí Thành cụng hết ly này đến ly khác với bố con
họ Uông. Thỉnh thoảng, bà Uông chen vào một ly, Lâm Thiển cũng không
can ngăn.