Mấy tháng nữa, tập đoàn Ái Đạt mới sẽ ra đời. Tập đoàn Ái Đạt mới gồm
bốn công ty trực thuộc, là Vinda, Aito, Mind và Ái Đạt cũ. Hiện tai, Lệ Trí
Thành nắm giữ cổ phần tuyệt đối của ba công ty Vinda, Aito, Mind. Chỉ có
Ái Đạt cũ là anh sở hữu một số ít cổ phần. Tuy nhiên, Lâm Thiển có thể dự
đoán, trước khi tiến hành điều chỉnh, anh sẽ thu mua cổ phần để giành
quyền kiểm soát cả công ty Ái Đạt cũ.
Tối qua, sau khi cầu hôn Lâm Thiển, Lệ Trí Thành đã đưa bản đề án bí
mật này cho cô.
“Em có bằng lòng làm nữ chủ nhân của nó không?” Anh hỏi.
Lâm Thiển đặt tập tài liệu xuống bàn, giơ tay ngắm nghía chiếc nhẫn kim
cương trên ngón áp út.
Một người đàn ông đặt đế quốc thương mại của mình trước mặt một
người phụ nữ để cầu hôn đúng là một phương thức quá kích thích, cũng
đánh trúng tử huyệt của Lâm Thiển. Bởi từ trước đến nay, tâm nguyện của
cô là xuất hiện một người đàn ông đủ mạnh, có thể chinh phục được cô.
Lâm Thiển đột nhiên nghĩ đến một câu thơ: “Hoa thơm phải bẻ liền
tay[1].”
[1] Câu thơ đầy đủ là: “Hoa thơm phải bẻ liền tay. Chớ để lâu ngày lại bẻ
cành khô” trong bài Kim Lâu Y của Đỗ Thu Nương đời Đường, có nghĩa
lúc cần ra tay thì phải hành động ngay.
Trước đây, cô chưa bao giờ cảm nhận thấy, tình cảm giữa cô và Lệ Trí
Thành lại đẹp đẽ như vậy, tình sâu nghĩa nặng, rung động đến tâm can.
Đang chìm trong suy tư, đột nhiên có người gõ cửa, Lâm Thiển liền cất
tập văn bản vào ngăn kéo, ngồi thẳng người: “Mời vào.”
Là một nhân viên nòng cốt dưới trướng của cô, đồng thời cũng là một
chàng trai trẻ có kinh nghiệm phong phú về marketing. Anh ta ngồi xuống