phía đối diện, sắc mặt nghiêm túc, ngập ngừng một lúc mới mở miệng:
“Giám đốc Lâm, tôi có chuyện muốn nói với chị.”
Ngữ khí này thường là dấu hiệu chẳng lành, Lâm Thiển hơi chau mày,
mỉm cười: “Được, cậu nói đi.”
Đối phương đến xin từ chức, tiết lộ có một cơ hội nghề nghiệp khác nên
muốn rời khỏi công ty. Không thể phủ nhận, khi nghe tin này, tâm trạng của
Lâm Thiển chùng xuống trong giây lát. Nhân tài xuất sắc bỏ đi là điều mà
bất cứ người quản lý nào cũng không muốn gặp phải. Nhưng cô biết rõ,
nhân viên này là một người chín chắn, anh ta đề xuất xin nghỉ, có nghĩa anh
ta đã suy nghĩ kỹ càng.
Lâm Thiển không gây khó dễ cho đối phương, nhưng vẫn cố gắng níu
kéo. Cô hỏi anh ta có điều gì không hài lòng, nhằm tìm ra vấn đề khúc mắc.
Dù sao gần đây Ái Đạt cũng phát triển rất tốt, tỷ lệ nhân viên bỏ việc hay
nhảy việc là rất thấp.
Cậu nhân viên trẻ tuổi tương đối kính nể Lâm Thiển. Trò chuyện vài câu,
anh ta cho biết: “Giám đốc Lâm, chị đừng hiểu nhầm, Ái Đạt rất tốt, Lệ
tổng không có gì đáng phàn nàn, chị cũng đối xử với chúng tôi rất tốt. Tôi
rời khỏi Ái Đạt thật sự vì cơ hội phát triển nghề nghiệp, tới một doanh
nghiệp thích hợp với tôi hơn. Về việc đi công ty nào, bây giờ tôi không tiện
tiết lộ, mong chị thông cảm.”
Lâm Thiển gật đầu, nghĩ bụng: Nói thế nào cũng tốn công vô ích.
Tuy nhiên, cô cũng hiểu đạo lý, một doanh nghiệp xuất sắc nổi lên, đối
thủ cạnh tranh kiểu gì cũng sẽ “ve vãn” đội ngũ nhân tài của công ty đó,
hiện tượng nhảy việc là điều dễ hiểu.
Cô chỉ có thể an ủi bản thân, do Ái Đạt gần đây quá nổi, người chiến
thắng cũng có phiền não của người chiến thắng. Cho tới thời điểm này,